Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 47

 "Thật sao?" Lạc Tích Tuyết càng không tin, ngược lại cố ý cười hỏi: "Vậy tình yêu của anh đối với tôi duy trì bao lâu, một tuần, một tháng, hay là một năm?

"Cả đời!" Lạc Thiên Uy xoay người cô qua giữ chặt, nhìn thật sâu vào mắt cô.

"Đừng tuỳ tiện cam kết sẽ ở chung với một người phụ nữ cả đời, anh không làm được thì đừng tuỳ tiện mở miệng, cho người phụ nữ ấy hy vọng rồi lại tự tay phá vỡ hy vọng đó. Anh cảm thấy chơi vui lắm sao?" Lạc Tích Tuyết lạnh lùng nhìn hắn, nắm lấy chăn trùm qua đầu mình, xoay người đi, nước mắt chảy xuống.

Lúc hắn mang nhẫn kim cương đeo vào tay cô, cô cũng đã tin tưởng hắn, nhưng cuối cùng thì như thế nào?

Hắn không chỉ có vị hôn thê, còn có con với người phụ nữ khác, giữa bọn họ không chỉ vì quan hệ chị em không thể nào, cho dù không có quan hệ cấm kỵ trói buộc, nhưng chuyện tình cảm của hắn như vậy, cô cũng sẽ không muốn!!

Chương 134: Cô Rời Đi Sao?


Editor: Trâm Trần

Lạc Thiên Uy ngồi dậy ánh mắt tĩnh mịch nhìn Lạc Tích Tuyết, mấy lần muốn mở miệng nói nhưng lại nuốt trở vào, cuối cùng không nhịn được nữa nói:”Tôi cho tới bây giờ cũng không tin mình có thể yêu một người con gái như vậy. Từ nhỏ em cứ như là kiếp số của tôi! Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi không cách nào chống cự lại sức hấp dẫn của em, vô luận dùng phương pháp nào thì đều muốn em trở thành người phụ nữ của tôi, là người con gái được tôi cưới hỏi đàng hoàng về làm vợ”.

Lạc Tích Tuyết không phản bác anh, trải qua trận kích tình vừa rồi làm cho cô mệt mỏi đến nói không ra lời, lời nói của Lạc Thiên Uy mặc dù rất xuôi tai, nhưng trong lòng cô biết rất rõ ràng đó là chuyện không thể nào, bởi vì cô sẽ phải lập tức rời di.

Lạc Thiên Uy cũng không nói nữa, anh tin chỉ cần dùng hành động chứng minh thì một ngày nào đó cô sẽ cam tâm tình nguyện trở thành vợ của anh.

Lạc Tích Tuyết nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Mặc dù biết lời của anh sẽ không thể nào trở thành hiện thực nhưng trong lúc ngủ cô đã mơ một giấc mơ đẹp, mơ thấy cô cùng anh có cuộc sống như một đôi vợ chồng thật sự, cùng sinh hoạt, cùng ăn cùng ngủ, cùng sinh con đẻ cái, những đứa con của họ thật kháu khỉnh, cô khoác trên mình chiếc áo cưới trắng tinh cùng anh bước vào lễ đường.

Có lẽ trong tiềm thức cô tình nguyện tin tưởng anh, mặc dù biết rõ như thế nhưng cô vẫn ôm tia hy vọng trong long, mong mỏi chờ đợi.

Chỉ chờ đợi như vậy vĩnh viễn cũng không có kết quả.

Rốt cuộc vẫn là rời đi!

Ngày hôm nay, Trì Nhược Huân nói cho cô biết Lạc Thiên Uy sẽ đi nước ngoài dự một hội nghi quan trọng, cô ta sẽ đi cùng với anh, tìm cơ hội tắt điện thoại di động của anh để anh không cách nào lien lạc với những vệ sĩ bên này.

Lạc Tích Tuyết nhận được tin nhắn của cô ta thì bắt đầu ở trong phòng thu dọn đồ đạc.

Mặc kệ nói như thế nào cô cũng không thể cùng em trai mình sống cùng nhau, cô không thể sinh con, mà Trì Nhược Huân mang thai đứa bé hai người bọn họ dù hiện tại không có tình cảm thì đứa bé sinh ra sẽ giúp hai người lại gần với nhau hơn, thay vì tương lại khổ sở không bằng hiện tại nhất đao lưỡng đoạn (chặt đứt).

Anh sẽ có con của anh, sẽ có gia đình của anh, ở lại bên cạnh anh đối với anh và Trì Nhược Huân còn có đứa bé trong tương lai của họ là không công bằng.

Rời đi, cô vốn đã hy vọng điều này từ lâu rồi không phải sao?

Như đã hạ quyết tâm cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không chú ý tới sau lưng có bong dáng đang lặng lẽ hướng cô tới gần.

“Cô phải rời đi?” Một giọng nói trầm ổn vang lên, than thể của Lạc Tích Tuyết đột nhiên cứng đờ.

“Là anh?” Cô quay đầu lại, nhìn người tới là Mặc Cảnh thì hơi kinh ngạc, sau đó lại thờ phào nhẹ nhõm.

May mắn không phải là Thiên Uy! Nhưng Mặc Cảnh là hộ vệ mà Thiên Uy tin tưởng nhất phái đến bên cạnh cô đồng dạng cũng giống như là anh.

“Cô gạt thiếu gia? Len lén rời đi?” Mặc Cảnh một đôi tay ôm ngực đứng ở cửa một đôi mắt mê người nhìn chằm chằm rương hành lý trong tay của cô, chất vẫn mở miệng hỏi.

Lạc Tích Tuyết do dự thật lâu, rốt cuộc quyết định không giấu giếm nữa gật đầu một cái:” Ừ”.

Nếu bị Mặc Cảnh phát hiện cô cũng không muốn giải thích cái gì cả, nếu như anh ta muốn nói cho Thiên Uy biết thì cô cũng không có cách nào ngăn cản.

Mặc Cảnh bước nhanh đến phía trước, nắm cánh tay mảnh khảnh của cô lên, chất vấn hỏi:”Rời khỏi thiếu gia cô muốn đi đâu?”

“Không biết?” Mặc Cảnh híp mắt hiển nhiên không tin:”Vậy cô không muốn nói?”

Lạc Tích Tuyết ngớ ngẩn, khoé miệng xẹt qua nhất mạt chua chat, không quan tâm đến chất vấn của anh mà tiếp tục sắp xếp quần áo.

Mặc Cảnh vặn hai vai của cô qua, ánh mắt phức tạp nhìn cô:”Cô muốn đi tìm Tiếu Vũ Trạch đúng không? Cô muốn cùng hắn ta quay lại sao?”

“Tôi sẽ không đi tìm anh ấy!” Lạc Tích Tuyết trả lời rất dứt khoát.

“Không đi tìm hắn?” Mặc Cảnh ngẩn ra, vui mừng hỏi tiếp:”Tại sao lại không đi tìm hắn? Cô không phái rất thích hắn ta sao?”

Lạc Tích Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, trong con ngươi thoáng qua ảm đạm:” Đó đã là quá khứ”.

Bây giờ Lạc Tích Tuyết cô đến thiên chức làm mẹ còn không có làm sao có thể xứng với một người cao quý như anh Vũ Trạch đây.

Cô nói với ba sẽ rời đi, cũng chỉ là muốn ba an tâm, cũng có thể thoát khỏi Thiên Uy nhưng thật sự cô không biết đi nơi nào, ít nhất cô sẽ không tìm anh Vũ Trạch.

“Cô từ nhỏ đã sống an nhàn sun sướng, rời khỏi Lạc gia cô có thể thích ứng sao?” Mặc Cảnh khó tránh khỏi âu sầu, mặc dù hôm nay hắn phát hiện đối diện với cô hắn nói nhiều hơn thường ngày.

Lạc Tích Tuyết chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở mắt, giọng nói nghiêm túc mà kiên đinh:”Vô luận như thế nào tôi đều mong muốn được thử một lần, tôi không muốn nửa đời sau của tôi lại như một vật nuôi bị nhốt trong lồng”.

Cô không phải là sủng vật của em trai càng không phải là đồ chơi của anh, cô có tự do của cô càng có cuộc sống của cô.

Mặc Cảnh chăm chú nhìn cô:”Cô thật quyết định muốn rời khỏi thiếu gia”.

Lạc Tích Tuyết ngớ ngẩn, tựa như không ngờ Mặc Cảnh sẽ hỏi như thế, cô vẫn như cũ chấp nhất:” Ừ!”

Cô đã quyết định và sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Mặc Cảnh ngưng mắt nhìn cô, than nhẹ:” Được rồi, tôi sẽ giúp cô”.

“Cái gì? Anh giúp tôi?” Lạc Tích Tuyết lấy làm kinh hãi, quả thật không thể nào tin được.

Mặc Cảnh không phái tuyệt đối trung thành với Thiên Uy hay sao? Tại sao hắn lại giúp cô?

“Tôi sẽ giúp cô rời đi nhưng cô phải đồng ý với tôi một chuyện, đó là cô phải ở chỗ của tôi” Con ngươi của Mặc Cảnh khoá chặt cô.

Sắc mặt của Lạc Tích Tuyết cứng đờ:”Anh nói cái gì?”

“Dù sao cô cũng không có nơi nào để đi không bằng tới ở chỗ của tôi, sau này hãy tính tiếp, như thế nào?” trên mặt của Mặc Cảnh thật khó tìm được một nụ cười dịu dàng như vậy, trong long của anh đang chờ đợi câu trả lời của cô.

Lạc Tích Tuyết quả thật bị doạ sợ hết hồn, cô chưa bao giờ nghĩ tới, Mặc Cảnh đối với cô lại có phần tâm tư này? Là bắt đầu từ lúc nào?

Nhìn thấy sự do dự của cô trong long của an xẹt qua nhất mạt bi thương, anh thở dài cùng với cô bảo đảm nói:”Cô yên tâm, không có sự cho phép của cô tôi sẽ không cưỡng chế cô bất cứ cái gì cả. Dù sao tôi cũng sẽ rời khỏi nơi này nên tôi sẽ dẫn cô đi chỉ là cho cô them một cơ hội để lựa chọn mà thôi”.

“Chỉ là cho tôi cơ hội lựa chọn sao? Nếu như tôi muốn rời khỏi anh sẽ tuỳ thời mà bỏ qua cho tôi sao?” Lạc Tích Tuyết không yên long hỏi, cô khong muốn sống mà cứ như ở trong tù, từ nhà tù này lại nhảy sang nhà tù khác.

“Bất cứ lúc nào cô muốn, tôi sẽ không hạn chế sự tự do của cô”. Mặc Cảnh nghiêm túc trả lời, vươn tay muốn vuốt mặt của cô nhưng lại bị cô kinh hoảng né tránh.

“Được rồi, tôi đồng ý đi theo anh, nhưng anh tốt nhất hãy tuân thủ lời hứa của mình, nếu không tôi sẽ chạy trốn tiếp”. Lạc Tích Tuyết cảnh cáo, nhưng trong long cô hiểu rõ rằng nếu như rời đi khỏi Mặc Cảnh thì cô cũng không có nơi nào để đi.

Ăn xong cơm trưa, Mặc Cảnh đánh lừa bọn hộ vệ, tự mình lái xe đưa cô tới sân bay. Lúc này có mấy người áo đen lên đón:”Cô là tiểu thư Lạc Tích Tuyết?”

Chương 135: Rốt Cuộc Cùng Thoát Khỏi Ác Ma


Editor: Trâm Trần

“Các người là?” Nhìn đám người áo đen này, long của cô đột nhiên chấn động, bọn họ không phải là do Lạc Thiên Uy phái tới đưa cô về chứ?

Một trong số những người áo đen đó tiến lên đưa danh thiếp ra, giới thiệu thân phận:”Chúng tôi là do lão gia phái tới hộ tống tiểu thư rời đi”.

Thì ra là người của ba, Lạc Tích Tuyết thở nhẹ trong long “Tôi là Lạc TÍch Tuyết, xin hỏi chúng ta bây giờ có thể đi được chưa?”

“Vâng!” Người áo đen cung kính gật đầu một cái, dẫn Lạc Tích Tuyết rời đi.

Lạc Chấn Long an bài bãi đậu máy bay rất bí mật, phía trước trừ có một chiếc máy bay tư nhân thì còn có hơn 10 người hộ vệ.

Bọn họ nhận lấy hành lý của cô, bảo vệ cô lên máy bay cũng chặn Mặc Cảnh lại.

“Xin lỗi, vị tiên sinh này, Lạc lão gia có phân phó là chỉ đưa một mìn tiểu thư đi mà thôi”. Hộ vệ mặc áo đen sắc mặt nghiêm nghị nói.

Ánh mắt của Mặc Cảnh loé lên, cũng không nói them cái gì nữa, mà là đi thẳng tới bên người của Lạc Tích Tuyết.

“Cô ngồi rời đi trước tôi sẽ phái người sang bên kia tiếp ứng” Thanh âm của anh mang theo sự dịu dàng khó thấy.

“Được” Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, nói tạm biệt anh.

Máy bay chậm rãi cất cánh, càng ngày càng rời xa mặt đất. Từ trên máy bay nhìn xuống, nơi mà cô được sinh ra, lớn lên, nơi đã cho cô biết bao nhiêu niềm vui cùng nỗi buồn giờ phút này chỉ nhỏ như long bàn tay vậy.

Rời đi? Rốt cuộc cũng được rời đi! Mặc dù trong long có muôn vàn cảm xúc nhưng vẫn phải nói lời tạm biệt.

Tạm biệt, Lạc Thiên Uy!

Trong long vô cùng sầu não, chỉ có thể cắn cánh môi ngăn không cho nước mắt đang tràn đầy hốc mắt chảy xuống.

Về phần Lạc Thiên Uy đang họp ở Mỹ luôn cảm thấy thấp thỏm, bất an, không thể nào tập trung được, tâm run rẩy đáng sợ, làm cho anh cảm thấy hết sức lo lắng.

Bước ra phòng họp anh nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho Mặc Cảnh nhưng không ngờ điện thoại bị tắt máy từ lúc nào.

“Trì Nhược Huân, chuyện gì đang xảy ra?” trong mắt Lạc Thiên Uy hiện lên hoài nghi, điện thoại của anh chưa bao giờ vô duyên vô cớ mà tắt máy như vậy.

Trì Nhược Huân trấn định cười một tiếng, nhận lấy điện thoại di động của anh, nói xin lỗi:”Thật xin lỗi, Thiên Uy tại ngày hôm qua vội quá nên quên giúp sạc điện thoại cho anh”.

“Làm cái gì? Điện thoại di động của cô đâu cho tôi mượn” Lạc Thiên Uy nhíu mày hiển nhiên không vui.

Trì Nhược Huân do dự lấy điện thoại đưa cho Lạc Thiên Uy, thấy anh nhấn số gọi cho Mặc Cảnh thì long của cô hơi yên tâm lại.

Xem ra tìm Mặc Cảnh để hợp tác cô quả nhiên đã tìm đúng người, người được Lạc Thiên Uy tin tưởng nhất quả nhiên là Mặc Cảnh.

“Mặc Cảnh, bên đó có chuyện gì xảy ra không? Cô ấy có khoẻ không?”

“Thiếu gia xin cứ yên tâm, Lạc tiểu thư rất tốt” Mặc Cảnh không nhanh không chậm nói.

“Ừ, vậy thì tốt!” Lạc Thiên Uy thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy không yên long:” Đưa điện thoại cho cô ấy đi!”

Mặc Cảnh khẽ híp mắt lại, tỉnh táo nói:”Thiếu gia, tiểu thư vừa mới chợp mắt ngủ rồi ạ”.

“Ngủ rồi sao?”Lạc Thiên Uy nhìn đồng hồ đeo tay, nghĩ đến thời gian chênh lệch của hai nước nên cũng không nghi ngờ gì mấy.

“Vậy có cần đánh thức tiểu thư không ạ?” Mặc Cảnh cố ý hỏi lại.

“Không cần, cứ để cho cô ấy nghỉ ngơi thật tốt” Lạc Thiên Uy dĩ nhiên không đành long quấy rầy giấc mộng của cô rồi nhưng không ngờ lại trúng kế của Mặc Cảnh.

Anh đơn giản nói them vài câu sau đó quăng điện thoại trả lại cho Trì Nhược Huân đi vào hội trường.

Sắc mặt của Trì Nhượ Huân càng tươi hơn, khoé môi khẽ nhếch, cửa ải này rốt cuộc cũng qua.

Xem ra Mặc Cảnh đã thành công đem Lạc Tích Tuyết rời đi, chỉ cần Lạc Thiên Uy không tìm được cô ta nữa thì anh mới có thể vĩnh viễn thuộc về cô.

Cô cúi đầu, vội vã gọi một cú điện thoại:”Lãnh Khinh Cuồng, tất cả các bước đều thuận lợi”.

“Rất tốt!” đầu bên kia điện thoại Lãnh Khinh Cuồng cười, ngón tay gõ gõ đầu bàn:”Chuyện kế tiếp tôi tự giải quyết không cần cô nhúng tay vào”.

“Anh xác định có thể để cho cô ta không bao giờ xuất hiện nữa?” Trì Nhược Huân không an long hỏi.

Nếu để cho Lạc Thiên Uy tìm được Lạc Tích Tuyết thì người gặp nạn đầu tiên sẽ chính là cô.

“Yên tâm đi, từ nay về sau cô ấy sẽ không xuất hiện trước mặt của Lạc thiên Uy nữa” Lãnh Khinh Cuồng chắc chắn cười nói, quảng điện thoại xuống.

Máy bay của Lạc Tích Tuyết hạ cánh, đi tới một đất nước xa lạ.

“Tiểu thư, trước mắt sẽ có bão tuyết, chúng ta ở đây chờ mấy giờ đợi nó qua đi sẽ cất cánh tiếp”. Hộ vệ đưa cho cô một ly nước trái cây thuận tiện bẩm báo.

“Ừ!” Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, ngước mắt ngó ra ngoài cửa sổ.

Mặc dù đây không phải là lần đâu tiên cô đi nước ngoài nhưng tâm trạng lần này thật nặng nề quá, lần này đi không biết có quay về hay không.

“Lạc tiểu thư, đây là địa chỉ của Tiếu thiếu gia ở Anh, lão gia trước khi đi đặc biệt phân phó tôi giao cho cô”. hộ vệ lấy ra một cái thẻ trong ngực giao cho Lạc Tích Tuyết.

Cô nhận lấy cái thẻ nhìn cũng không them nhìn lấy một cái, trưc tiếp bỏ vào trong túi.

Cô cùng Tiếu Vũ Trạch cả đời này có nợ mà không có duyên, đã như vậy cô còn đi tìm anh là gì? Không băng đem tất cả những gì trân quý và tốt đẹp nhất giữ lại làm những hồi ức có lẽ sẽ tốt hơn.

“Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút!” cô cảm thấy tâm tình phiền muộn muốn ra ngoài cho khuây khoả.

“Tiểu thư, lão gia đã dặn dò nhất định phải đưa tiểu thư đến Ý bình an, chúng tôi mới có thể rời đi” hộ vệ đưa tay ngăn cản cô, cung kính nói:”Xin cô hợp tác với chúng tôi!”

“Tôi hiểu ý của ba tôi chỉ là hiện tại tôi muốn được yên tĩnh một lát, bằng không tôi tới quán cà phê đối diện kia, các người ở chỗ này chờ tôi đi” Cô không nhịn được đưa ra thương lượng.

Hộ vệ cũng không tiện nói gì them nữa, chỉ ở khoảng cách xa mà bảo vệ cô.

lạc Tích Tuyết đẩy cửa quán cả phê ra lập tức có hai nhân viên lên đón nhưng không phải như những nhân viên ở quán cả phê thong thường mà lại trực tiếp hỏi cô:”Xin hỏi có phải là tiểu thư Lạc Tích Tuyết không ạ?”

Lạc Tích Tuyết sửng sốt cho là người của Mặc Cảnh phái đến dẫn cô đi nên cô vội vã gật đầu:” Đúng vậy, là tôi!”

“Vậy mời đi theo tôi!” Ánh mắt của nhân viên tạp vụ phức tạp quan sát cô một cái lấy trong túi ra một tấm hình so sánh với cô một chút sau đó dẫn cô đi.

Lạc Tích Tuyết cũng không có suy nghĩ nhiều liền đi theo anh ta, rời khỏi tầm mắt của những người hộ vệ.

Khi cô đi đến một góc tường lập tức có người từ phía sau dung vải trắng bụm miệng của cô lại, cô giùng giằng nghĩ muốn kêu cứu nhưng lại ngửi thấy một mùi kỳ dị, tiếp đến trước mắt bỗng tối sầm, ngất đi.


Chương 136: Đánh Mất Tình Yêu


edit: Fannie93

Trong biệt thư, âm thanh phá hỏng vang lên mạnh mẽ.

Hai mắt Lạc Thiên Uy đỏ, gân xanh trên trán tuôn ra, anh quả thận hận không được giết người, toàn thân cũng có tia đau thương trong hơi thở.

“Các người nhìn người kiểu gì vậy? Tự nhiên cho cô ấy rời đi sao?”. Anh cắn răng nghiến lợi, từng chữ từng câu chất vấn.

Tất cả vệ sĩ cúi thấp đầu, chẳng dám thở mạnh, chỉ có Trì Nhược Huân may mắn, cô rốt cuộc cũng đưa được người phụ nữ này đi.

“Này, anh cũng đừng trách cứ nữa, có lẽ tự Lạc Tích Tuyết đi thì sao? Anh nghĩ xem, cô ấy ngay cả con của anh không muốn sinh ra, khẳng định không muốn ở đây cùng anh, anh đừng nhớ tới cô ta nữa”. Trì Nhược huân bạo dạn tới gần Lạc Thiên Uy, lại bị Lạc Thiên Uy mãnh mẹ đẩy tay ra.

“Im miệng!”. Anh hung hăng quát, vừa nghĩ tới lời nói của Trì Nhược Huân, trong mắt đều là tia máu.

“Ngày hôm qua nếu không phải là cô tắt điện thoại của tôi, Tích Tuyết làm sao có thể tìm không thấy chứ, tôi thấy rõ ràng cô đã làm trò quỷ quái gì đó?!”. Lạc Thiên Uy mạnh mẽ cầm lấy váy Trì Nhược Huân,trong mắt lóe lên tia lủa giận giữ.

Thân thể Trì Nhược Huân chấn động, chột dạ không dứt.

“Này, sao anh có thể nói vậy? Ngày hôm qua em cùng anh đi ra ngoài, làm sao chuyện này có liên quan tới em?”. Âm thanh của cô run rẩy cãi lại.

Lạc Thiên Uy hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tàn khốc cảnh cáo: “Hừ, tốt nhất không liên quan gì tới cô, nếu tôi phát hiện ra, chuyện này có cô tham dự, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!”.

Đáy mắt Trì Nhược Huân thoáng có tia hoảng sợ, cô biết thủ đoạn của Lạc Thiên Uy, thay vì bị anh tự mình tra được chuyện gì, còn không bằng cô chủ động đưa ra việc đó.

“Này, em nghĩ chuyện này người nghi ngờ nhất là Mặc Cảnh!”. Trì Nhược Huân từ dưới đất đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị nói.

“Mặc Cảnh?”. Lạc Thiên Uy híp mắt, thoáng qua một tia thâm thúy.

Trì Nhược Huân khẳng định gật đầu, lấy cơ hội khích bác: “Đúng vậy, nếu em nói thì nhất định là Mặc Cảnh làm, anh xem anh ta bình thường có chuyện sẽ xuất hiện đầu tiên, hôm nay tới giờ vẫn không thấy anh ta đâu, nhất định là đã đem Lạc Tích Tuyết đi!”.

Hai quả đấm của Lạc Thiên Uy nắm chặt, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, Mực Cảnh, người mà anh luôn coi là anh em của mình, anh ta như thế mà lại phản bội anh sao? Mang đi người phụ nữ anh yêu mến nhất? !

“Ông chủ, Mặc Cảnh đối với người trung thành, tôi thấy không phải là anh ấy, cần phải điều tra trước rồi mới biết rõ được”. Phong Dạ tức thời khuyên, không vui nhìn Trì Nhược Huân một cái, anh ghét nhất là loại đàn bà khích bác nội tình thế này.

“Ừ, Phong Dạ, Hiện tại Mặc Cảnh không có ở đây, chuyện này toàn quyền giao cho anh đi làm!”. Âm thanh Lạc Thiên Uy trầm thấp, lạnh lùng ra lệnh: “Nhất định tìm được Lạc Tích Tuyết, đem cô bình yên trở về! !”

Anh, tuyệt không cho phép mình mất cô.

Coi như anh có thể không có tất cả, nhưng không thể không có cô.

“Dạ!”. Phong Dạ nghe lệnh, lập tức đi xuống.

Lạc Thiên Uy đi đến cửa sổ, bóng dáng cao ráo, bóng lưng cô đơn, dưới ánh trắng, xen lẫn trở thành hình ảnh vô cùng bi thương.

Tích Tuyết, em rốt cuộc đã đi đâu? Tại sao muốn rời khỏi tôi?

Cảm giác đau nhói từ trong tim lộ ra, anh bây giờ mới hiểu được, cảm giác mất đi đau lòng thế nào.

Đây là cảm giác không chịu đựng nổi, đả kích trí mạng.

Anh lấy ra một điếu thuốc, đốt. Cảm giác mắt có chút chua xót, thân thể cao lớn như dãy núi đứng sừng sững cương nghị, thân thể căng thẳng cũng không khỏi run rẩy lo lắng.

Nếu như mất cô, anh nhất định sẽ chết.

Trước cửa sổ, đứng cả đêm, thuốc lá cũng hút tới mấy hộp.

Trong mắt Lạc Thiên Uy hiện đầy tia máu, từ khi lúc bắt đầu biết Lạc Tích Tuyết mất tích, anh đã hai ngày ba đêm không ngủ.

Không phải là không ngủ, mà không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, chỉ nghĩ thấy cô đã rời khỏi anh, anh cũng đau lòng tỉnh dậy.

“Ông chủ!”. Phong Dạ điều tra cả đêm, vẻ mặt có chút nặng nề.

“Như thế nào? Có tin tức của cô ấy sao?”. Sắc mặt Lạc Thiên Uy khó coi xoay người ra chỗ

khác, âm thanh có chút khàn khàn.

“Không có”. Phong Dạ lắc đầu một cái, mang theo sắc mặt lo lắng, đúng Lạc Thiên Uy lo lắng.

Anh biết, Lạc Tích Tuyết là của anh ấy, mất đi cô, anh lo lắng ông chủ sẽ không gượng dậy

nổi.

Lạc Thiên Uy thoáng qua tia thất vọng, âm thanh giận hỏi: “Mặc Cảnh đâu?”

“Tung Tích của Mặc Cảnh cũng không thấy!”. Âm thanh của Phong Dạ có chút khẩn trương.

“Khốn kiếp! Anh ta lại dám phản bội tôi sao? Phản bội toàn bộ Xích Diễm sao?!”. Lạc Thiên Uy giận không kìm được, nghĩ đến mình bị người mình tin tưởng nhất phản bội, trong lòng anh cảm thấy đau giống như cảm giác mất đi cô.

Mọi thứ đả kích đánh tới, anh cơ hồ đững cũng không vững.

Phong dạ không nói gì, chỉ là trong lòng cũng âm thầm oán trách Mặc Cảnh, ông anh này, luôn luôn làm một việc âm thầm, tại sao vào cái lúc mấu chốt này, vì một người phụ nữ không liên quan gì phản bội ông chủ, đáng giá không?

“Tiếp tục tìm, hai người bọn họ đều phải tìm cho tôi!”. Âm thanh Lạc Thiên Uy lạnh lẽo ra lệnh.

Phong Dạ do dự chớp mắt, nhíu mày hỏi: “Ông chủ, có đôi lời tôi không biết có nên nói hay không!”

“Nói!”. Lạc Thiên Uy cứng rắn mặt lạnh, từ trong miệng tóe ra một chữ.

Phong Dạ trong mắt lóe sáng, vẻ mặt tĩnh mịch: “Chuyện Lạc tiểu thư rời đi, tôi nghĩ là do Lạc lão gia an bài”.

Anh đã điều tra qua rồi, anh hiểu rõ đường Lạc Tích Tuyết rời đi, cô tuyệt đối là dùng máy bay tư nhân, điểm này Mực Cảnh không thể nào làm được, duy nhất có thể an bài đưa cô ra là người của ông chủ, chỉ có thể là bố của ông chủ -- Lạc Chấn Long.

“Bố?”. ánh mắt Lạc Thiên Uy dừng lại, dung nhan tuấn tú càng ngày trở nên nặng nề. Chẳng lẽ bố đã biết quan hệ của bọn họ, cho nên mới cố ý đưa chị rời khỏi anh sao?

“Vâng, có thể, có nên”. Phong Dạ lần nữa gật đầu, ánh mắt lóe lên. Nếu như Lạc lão gia cho người khởi xướng, đây chính là chuyện nhà họ Lạc, những người ngoài như bọn họ dĩ nhiên không tiện nhúng tay.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .